Popular Post

Popular Posts

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

                          

    chap trước          chap sau

Chap 4

Chí Mẫn chuẩn bị theo vào nhà thì bỗng có con chó trắng nào đó chạy qua cắn rách quần cậu. Chí Mẫn sợ hết hồn, bị ngã xuống đất, tay xua đuổi con chó.

- Mau cút đi!

Phác lão gia cũng hoàn hồn lại ra lệnh đám thuộc hạ.

- Mau, mau cứu Đại thiếu gia!

Đám vệ sĩ có chút lưỡng lự, một bên là lão gia một bên là Nhị thiểu thư.

- Làm sao đây, cả hai bên đều không thể làm phật lòng...

Chí Mẫn ra sức đuổi con chó kia đi, nhưng nó như phát điên không thể kiểm soát được. Cậu nhìn em kế của mình, cậu ta đang cười một cách thâm hiểm.

"A..em kế của mình đây mà, màn chào đón này cũng thật vui haha."

Nói rồi cậu la lên.

- Tất cả đứng im!

Tiếng la của cậu làm mọi người im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

- Đây là con chó điên, các người đừng tiến tới, nó sẽ cắn người đó!

Hai mẹ con nhà kia đang cười nhạo cậu, bỗng ngay lập tức hiểu ý cậu.

"Đm tên điên kia không lẽ hắn định...!!!"

Chí Mẫn lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, một nhát chí mạng. Con chó chỉ kịp "ẳng" một tiếng rồi chầu ông bà.

Cậu ném con dao xuống đất, Phác lão gia cũng không thèm để ý con chó kia, lại nắm tay cậu, hỏi hạn lo lắng.

- Con không sao chứ? Xem nào, bị cắn rồi!

Đằng kia bà mẹ kế giữ tay con trai lại khi thấy con trai định tiến tới. Bà ta biết con bà định làm gì.

- Chuyện nhỏ không nhịn được, hỏng chuyện lớn thì sao?

Tên đó nghe xong cũng hậm hực nuốt nước mắt vào trong. Hắn rất yêu thích con chó đó. Vậy mà thằng con rơi kia lại dám giết nó.

Chí Mẫn vẫn giả vờ tỏ ra mình ổn trước mặt lão gia.

- Con không sao.

- Con chó này ở đâu ra, sao không trông chừng cẩn thận!

- Hình như là của Nhị thiếu gia...

Thằng em sợ xanh mặt, không dám ho he nửa lời.

- Là chó của Chí Huấn sao?

- Con...con cũng không biết hôm nay Guk nó bị làm sao, giữ cũng giữ không được, xin lỗi đã làm tổn thương anh, thành thật xin lỗi!

"Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."

Chí Mẫn cười cười, trong đầu thầm chửi mắng thằng em cùng cha khác mẹ này.

- Anh không sao, con chó đó răng nó rất sắc, em nhìn xem nó cắn rách áo anh rồi này.

Phác lão gia đứng đằng trước lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ cho cậu.

- Mau dẫn Thiếu gia lên lầu tắm rửa thay quần áo, sau đó mang thuốc ra đây.

Lúc Chí Mẫn thay đồ xong, đi xuống thấy Chí Huấn ngồi cạnh ba mà uất ức.

- Ba, mặc dù Guk nó không ngoan, nhưng dù sao đi chăng nữa, anh ấy cũng không nên ra tay giết nó.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đi xuống, làm vẻ vô tội nói.

- Anh xin lỗi em Chí Huấn, anh không biết đó là chó của em. Anh tưởng nó là chó điên mà, anh thật sự xin lỗi, em tha lỗi cho anh nha.

Chí Huấn không nói gì, bước lại chỗ Chí Mẫn đấm cậu một cái, cậu lảo đảo ngã ra đất. Cậu bắt đầu tuồng diễn của mình.

- Tôi đi là được chứ gì!

Phác lão gia chạy lại đỡ Chí Mẫn lên, hẵng giọng quát lớn.

- Chí Huấn con thật quá đáng, mau xin lỗi anh mau!

Bà mẹ kế bưng đĩa trái cây lên, thấy không khí căng thẳng liền cất tiếng.

- Chuyện gì thế này?

- Là anh ta chọc tức con.

Chí Huấn chỉ vào mặt Chí Mẫn quát lớn

- Chỉ vì anh quá kích động, anh xin lỗi. Con xin lỗi mọi người vì đã làm phiền mọi người.

Phác lão gia nghe xong liền xoa đầu Chí Mẫn.

- Chí Mẫn...

- Con thất lạc từ nhỏ, mẹ cũng vì không tìm thấy con, nên buồn bã lâm bệnh rồi qua đời .Rồi ba đi bước nữa kết hôn với dì, con nghĩ nếu như con không về thì cũng chẳng sao, sợ làm phiền cuộc sống của mọi người...Nhưng mà mọi người ai cũng nói là ba tuổi thọ đã cao, lại đang lo lắng tìm con, vì vậy con mới về, nào ngờ đâu dì và em trai đều không thích con.

Chí Mẫn khóc rồi nói chuyện rất ấm ức, Phác lão gia nghe xong chỉ biết thở dài, bản thân ông cũng có chút áy náy với Chí Mẫn.

- Ngày xưa cũng vì hôn nhân gia tộc nên ba mới cưới mẹ con, vốn dĩ là ba đã nợ bà ấy, sau đó con còn thất lạc, ba lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Rồi ông quay sang Chí Huấn quát lớn.

- Còn không mau xin lỗi anh con.

- Ba! Rõ ràng chính anh ấy...

- Phạm sai lầm còn không muốn thừa nhận?

- Không sao đâu, con không trách em Chí Huấn.

"Thật hiểu chuyện."

Phác lão gia nghe điều rất ưng Chí Mẫn. Đưa tay chỉ căn phòng trước mặt.

- Lúc con còn nhỏ mẹ con đã chuẩn bị cho con một gian phòng riêng, ngày mai dì con sẽ thu xếp, dọn dẹp, sau này con sẽ ở đây.

Chí Huấn ghen tị ra mặt, cũng phải thôi, vì Phác lão gia cho Chí Mẫn căn phòng tốt nhất mà.

"Toàn ngôi biệt thự, căn phòng này là căn phòng tốt nhất, đẹp và đủ ánh sáng tự nhiên, thiết kế cũng rất là hoa lệ."

Chí Mẫn vui vẻ nói cảm ơn Phác lão gia rồi quay ra Chí Huấn, cười nhạo thằng em.

"Phác Chí Mẫn anh đừng đắc ý quá sớm!"

-------------------------------------------

11/11/2021

Serein-Mei

  chap trước          chap sau

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © wed đọc truyện - Devil Survivor 2 - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -